NGUYỄN TRUNG BÌNH ĐÃ DỪNG CUỘC CHƠI !
| lúc này hoặc mai sau nhớ hay quên là lẽ thường tình chỉ biết một chiều đông Khoa nói với biển gió lớn cuộc chơi lắm thứ vui buồn nhưng cũng phải dừng thôi !... |
Quê gốc : Thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam
Hội Viên Hội Nhà Văn Thành Phố Hồ Chí Minh
Tác phẩm :
Miền Mây Trắng (Thơ 4 tác giả, NXB Đà Nẵng,1994)
Bài của trẻ dáng nâu ( Thơ, NXB văn nghệ TP.HCM, 1996);
Đồng tác giả Lời thọai kịch bản CYCLO ( giải sư tử vàng liên
hoan phim Venise, 1995 - Đạo diễn Trần Anh Hùng )
Tác giả các phim tài liệu :
Cao su Đồng Nai (Hãng phim TSTL TP.HCM.1997)
Rối nụ cười ( Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu,1998)
Thánh Địa Mỹ Sơn ( Cùng biên sọan, NXB Lao Động, 2005)...Anh từ trần đột ngột hồi 18:00 ngày 10.12.2009
tại Sài Gòn, hưởng dương 41 tuổi .
Sáng nay, 11/12/2009, Nguyễn Trung Bình trở về quê
trên chiếc quan tài sau gần 20 năm lưu lạc ở Sài Gòn.
Cám ơn anh Hạnh
Cám ơn Anh đã post lên kịp thời hình ảnh ( về Đặng Ngọc Khoa )
để anh em ở xa xem được; sẽ liên lạc sau Anh nhé !
Nguyễn Trung Bình
----------------
Viết bởi Nguyễn Trung Bình 08:04-2009-12-07
Comment trên đây, Nguyễn Trung Bình viết cho Entry "Hình ảnh đêm cuối cùng với Đặng Ngọc Khoa" trên blog này, hồi 8h ngày 7/12/2009. Mới đó thôi, mà anh đã theo Đặng Ngọc Khoa đi rồi. Tôi còn nhớ, tối hôm ấy, trong khi anh em văn nghệ, bạn bè thân thiết của Khoa đang quầy quần trước linh cửu của anh tại nhà riêng để cùng chạm cốc lần sau cuối với Khoa, cùng hát và cùng đọc thơ với Khoa trong đêm tiễn biệt, thì nhà thơ Trần Tuấn, tác giả Ma thuật ngón cứ đi đi lại lại, loay hoay với chiếc điện thoại trên vai mình, tay thì ghi chép lia lịa như thói quen tác nghiệp của một nhà báo mọi ngày. Sau đó, Tuấn bảo tôi : Anh Hạnh ơi, Nguyễn Trung Bình muốn được đọc thơ qua điện thoại để tặng Khoa, nhưng không có máy móc âm thanh thế này thì làm sao đây anh! Cuối cùng Nguyễn Trung Bình yêu cầu Trần Tuấn chép lại qua điện thoại và nhờ Trần Tuấn đọc hộ bài thơ ấy trước linh cửu của Đặng Ngọc Khoa. Hình ảnh dưới đây được ghi lại, coi như là một kỷ niệm đẹp cuối cùng giữa chúng tôi, giữa những người bạn một thời, giữa những người làm thơ xứ Quảng.
Còn tôi, liên lạc sau với bạn, là bao giờ đây hỡi Nguyễn Trung Bình ?!

Nhà thơ Trần Tuấn đang đọc thơ Nguyễn Trung Bình
( từ Tp HCM điện thoại về )
TRÒ CHUYỆN VỚI HUỲNH LÊ NHẬT TẤN
VỀ CHUYẾN ĐI CUỐI CÙNG CỦA ĐẶNG NGỌC KHOA
buổi chiều miền Trung u ơ...u ơ sóng biển & gió
Khoa nói cuộc đời đơn giản như một cuộc đi
hai thằng em trố mắt nhìn không hiểu
lời kia & thời gian có hẹn
sóng cứ vỗ ầm chiều...
Khoa bảo đó là âm thanh cõi lạ gọi con người không
nghe hay thấu hiểu
cần có những buổi chiều ngồi nghe
chứ không phải chiều 2.12.2009 (*)
chẳng cần thiết lời có cánh khi một người như Khoa bỏ dở
cuộc chơi nghiệt ngã
mắt Khoa vẫn mở nhìn cuộc sống quá nhiều hệ lụy
vẫn quay quắt nao lòng một lần đến Cà Mau (**)
không như kẻ đi hoang
Khoa cười hồn nhiên trước biển
nụ cười ấy không ăn nhập gì với búi tóc khô đã có lần mốc
nhưng biển Mỹ Khê & bạn bè Đà Nẵng
chẳng khi nào thấy được
Khoa cứ cười hồn nhiên & tự nhảy múa một mình trên mũi
biển Cà Mau
lúc này hoặc mai sau
nhớ hay quên là lẽ thường tình
chỉ biết một chiều đông Khoa nói với biển gió lớn
cuộc chơi lắm thứ vui buồn nhưng cũng phải dừng thôi !...
Sài Gòn,đêm 3.12.2009
Nguyễn Trung Bình
--------------------
(*) Nhà báo Đặng Ngọc Khoa mất lúc 14h45 chiều 2.12.2009.
(**) Quay Quắt Với Cà Mau - Thơ Đặng Ngọc KhoaBÀI CỦA TRẺ DÁNG NÂU
- NGUYỄN TRUNG BÌNH
từ đêm lội qua sông mắc cạn tuổi thơ
tôi bước mãi không về con đường vắng
dưới trời mưa nhì nhằng
những dáng nâu dắt đi trong khuya
...
sinh ra từ gốc rạ
những đứa trẻ dưới chân núi Chúa
mải mê cỏ biếc
chạy lon ton
chưa kịp biết mặt tổ tiên
hát điệu hò khoan ơ ở ru mình
bày biện trời đất nâu
thằng bé giụi đầu bú ngực đá
vú Chàm căng mọng
nhả miệng ra
ăn cục nói hòn
vung vẩy tắm
nước ngà sông Thu
lủi thủi lên bờ
đã thèm bông lúa chín
bước vào đời qua tấm lưng trâu
những bàn chân trẻ dại
bước chưa giáp vòng hết đất
những cánh tay trẻ dại
bơi chưa mỏi sải tới bờ
mắt ngơ ngơ Hòn Kẽm Đá Dừng
chẳng hiểu vì sao trôi ra tới biển Cù Lao Chàm
cửa sông gọi là Cửa Đợi
sóng thì trắng mà săn nhau quá
chắc đầu non góc bể gọi tìm
bọn trẻ
thấy gì nói nấy
cãi ran chiều
đất hẹp cò vẫn bay thẳng cánh
người hanh hao
da không trắng mà nâu màu đất
núi ngửa ngang lưng trời
vung vãi năm hòn hóng gió biển
sông chẳng dài ngang dọc
luôn phiên bồi lở
quấn quít chân người như rong
hèn chi
trăng
trời
mây miếc
có khi đứng
nghe hô bài chòi ngây ngất
cãi thì cãi
bọn trẻ lớn không chán
mặt trời lên cái nong
mặt trời lặn cái nia
vầng trăng mọc bánh tráng
vầng trăng lặn bánh tổ
gái tới thì lấy chồng
trai phải tuổi hỏi vợ
sinh con giống đẻ cái giòng
ô hay
làm con nít có chi
làm người lớn có chi
làm người lớn kỳ cục rứa
đàn ông quấn thuốc lá sâu kèn bập bập khói
lan man chiều
đàn bà ăn trầu nhai thuốc rê nhổ bẹt bẹt đỏ nắng
đêm gió rười rượi trăng
động tình bờ sông khuya
gật gà hò hượi
sáng ra mở mắt
đò trôi bến lặn
sóng lênh đênh
thằng bé men lối cỏ dại
ruộng cạn vá đồng sâu
đắn đo nhìn
triền dâu ngút ngút
trời chạng vạng sắp mưa
phải về
không thì ướt quần thô
cha la
nhánh tre trong tay xua xua đám phù du
lẹ lên lẹ lên
mẹ đợi
về nằm võng nghe mọt ru ọt ẹt
mơ giấc Cuội
nhoẻn miệng cười
nói mớ
đái dầm ướt cả đêm
chừng đó đất
chừng đó núi
chừng nớ buổi mai chèo đò
chừng ni hoàng hôn khói bếp
chừng đó trò trẻ con
chừng đó mặt người đế ngày giỗ chạp
chừng đó chuyện cải rân rân đập chén đổ bàn bỏ đi rồi quay lại
chừng đó câu hò câu hượi sông đêm
...
quen mất thôi
dễ chán
ngước lên nhìn xuống
tháp đứng quẩn bên đời thưa thớt
núi quắp như cúi mình
gãi gãi đầu xoăn cả tóc
có người cãi không lại nín thinh nhưng ức lắm
có người cãi thắng rồi cãi miết
kỳ thiệt
nghe không khéo ù tai
nhìn không tinh nhàm mắt
ngứa ngáy chân trẻ con
ngứa ngáy chân người lớn
hơi đâu lấn quấn hoài
dám gói đời mình trong gùi lụa
và đi
những dáng nâu lên đường
những dáng nâu ở lại
chia tay bằng thấm thía
rằng chung một gia tài không chia chác được
dáng nâu
đi và đi
đất mới ở phía trước
chuyện chi đến sẽ đến
đi như là tay mơ
xứ sở không buồn
không trách cứ
những đứa con hay cãi
đi đi sẽ thấy
chẳng đơn giản chút nào
đi đi sẽ hiểu
chuyện nhà
chuyện quê
đi và nhớ
nếu bao giờ mỏi gối chồn chân (có thể)
quay về với đất mẹ
nơi những đứa trẻ sinh ra từ dáng nâu
những đứa trẻ của những đứa trẻ dáng nâu
lớn lên từ bao đất khác
không quên bài ca tổ tông
đời nối đời
lên nhau thêm thắt
chuyện xưa rê ra sang chuyện mai
dáng nâu đã thành ký ức
ký ức như cái dằm ăn vô da thịt
ký ức dáng nâu
cuộc đi của đứa trẻ đã về
tay trắng
dáng nâu

góp ý
Gửi Lê Trâm [Trả lời]
Chắc là hai chú ấy đang ngồi uống rượu ở Điện Bàn rồi! Khoa từ Đà Nẵng vào, còn Bình thì từ Duy Xuyên ra; có khi lại gọi thêm Phùng Tấn Đông ở Hội An lên không chừng. Chúc vui, Lê Trâm nhé.
Gửi bài cho báo Xuân Đất Quảng cho ai rứa hè ?
Gửi Lê Trâm [Trả lời]
Chắc là hai chú ấy đang ngồi uống rượu ở Điện Bàn rồi! Khoa từ Đà Nẵng vào, còn Bình thì từ Duy Xuyên ra; có khi lại gọi thêm Phùng Tấn Đông ở Hội An lên không chừng. Chúc vui, Lê Trâm nhé.
Gửi bài cho báo Xuân Đất Quảng cho ai rứa hè ?
[Trả lời]
không biết bây giờ Bình và Khoa đang làm gì nhỉ? hai thằng đã gặp nhau chưa?
Bạn đọc kính mến [Trả lời]
Chỉ trong thời gian ngắn, hai nhà thơ đã bỏ mọi người vội vã ra đi giữa tuổi đời đang đẹp. Thật buồn!
-----------------
Cám ơn sự chia sẻ của bạn. Mời bạn xem trang hình ảnh Đêm chia tay với Nguyễn Trung Bình tối hôm qua tại Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam, quê của Nguyễn Trung Bình.
Thân Phạm Dạ Thủy [Trả lời]
Qua blog của anh NNH, PDT xin gửi lời chia buồn đến gia đình nhà thơ Nguyễn Trung Bình và anh chị em văn nghệ sĩ Quảng Nam Đà Nẵng.
------------
Thay mặt gia đình nhà thơ Nguyễn Trung Bình, cám ơn PDT rất nhiều. Ít ra, đây cũng là thứ hạnh phúc đặc biệt, nhỏ nhoi mà đời này dành cho giới văn nghệ mình ?
Gửi Kiều Mây [Trả lời]
Anh thắp thay em nén nhang cho NTB nghen.
Buồn, rất buồn. Và hình như anh Bình đã gặp được anh Khoa rồi anh Hạnh ạ.
----------------
Không chỉ mình anh thắp hương thay cho em đâu, cả Trần Thiên Thị nữa, anh ấy còn đọc tên những người mà anh thay mặt để đốt hương cho Nguyễn Trung Bình em ạ.
Thân gửi Nguyễn Lâm Cúc [Trả lời]
NLC xin chia buồn cùng quí anh chị Đà Nẳng với thêm một mất mát nữa.
-------
Cám ơn NLC nhiều. Hy vọng gia đình Nguyễn Trung Bình sẽ một phần sớm vơi đi nỗi nhớ thương này từ những lời sẻ chia từ khắp vùng miền, của bạn bè văn nghệ dành cho nhà thơ đã khuất.
Kính anh Ngô Minh [Trả lời]
Ngô Minh rất buồn được tin Nguyễn Trung Bình rời cõi tạm. NTB là đứa em rất thân với Ngô Minh. Qua Nguyễn Ngọc Hạnh cho NM chia buồn với gia đình, bè bạn Nguyễn Trung Bình và nhờ Hạnh thắp hộ NM một nén nhang tưởng niệm người em thi sĩ...
---------
Tối qua, Hạnh đã thắp hương thay cho anh rồi. Anh xem hình ảnh Đêm chia tay...sẽ hiểu được tình yêu của anh em dành cho Nguyễn Trung Bình, Ngô Minh ạ.
Chia buồn [Trả lời]
Chào anh Nguyễn Ngọc Hạnh
Qun entry này tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình nhà thơ Nguyễn Trung Bình trong niềm tiếc thương một nhà thơ đã ra đi quá sớm
Chỉ trong thời gian ngắn, hai nhà thơ đã bỏ mọi người vội vã ra đi giữa tuổi đời đang đẹp. Thật buồn!
Cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Hạnh đã post entry này!
Gửi Hạnh Duyên [Trả lời]
Em không biết Nguyễn Trung Bình nhưng qua bài thơ " Bài của trẻ dáng nâu" và tấm lòng của NTB với anh Khoa là thấy anh ấy là một nhà thơ tài năng và tận tâm với bạn bè.
-------
Cám ơn tình cảm của em dành cho Nguyễn Trung Bình.
Vũ Thanh Hoa ơi ! [Trả lời]
...Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của anh Khoa, anh Bình và mong bạn hữu cùng gia đình sớm bình tâm, vượt qua nỗi đau mất mát. Thân kính.
----------------------
Thay mặt gia đình và anh em văn nghệ, bè bạn của Đặng Ngọc Khoa & Nguyễn Trung Bình cám ơn Vũ Thanh Hoa rất nhiều.
Gửi nguyenminhhuong [Trả lời]
Thật buồn anh Hạnh ơi, trong vòng 10 ngày đầu tháng 12 này mà chúng ta đã phải chia tay hai người bạn của đất Quảng và Đà Nẵng, mọi người chưa nguôi nỗi tiếc thương anh ĐNK thì hay tin NTB ra đi mãi mãi...
-------------------
Cõi tạm hết em ạ; lần lượt tới phiên mình thôi. Điều quan trọng là, những người bạn như ĐNK và NTB ra đi đã để lại muôn vàn tiếc thương cho người ở lại, đấy cũng là hạnh phúc của người cầm bút em ạ. Cám ơn em.
Gửi Nguyễn Ngọc Hạnh [Trả lời]
Ngô Minh rất buồn đượctin Nguyễnz Trung Bình rời cõi tạm. NTB là đứa em rất thân với Ngô Minh. Qua Nguyễn Ngọc Hạnh cho NM chia buồn với gia đình , bè bạn Nguyễn Trung Bình và nhờ Hạnh thắp hộ NM một nén nhang tưởng niệm người em thi sĩ...
Gửi Nguyên Hùng [Trả lời]
Sự ra đi của Nguyễn Trung Bình thật đột ngột. NH cũng nhớ là NTB vừa làm thơ tiễn Khoa và đọc qua điện thoại cho các anh ở ĐN mới hôm nào.
----------------
Mình cũng không tin dù đấy là sự thật Nguyên Hùng ạ. Lẽ ra, NTB chưa đi sớm thế đâu; nhiều người nghĩ rằng có lẽ do thông tin từ đám tang của Đặng Ngọc Khoa ở quê nhà đã lan tỏa, ập đến dữ dội vào những cảm xúc sâu lắng của Bình và căn bệnh nan y có cơ hội tàn phá nhanh thân xác của anh ấy. Đọc bài thơ NTB viết cho Khoa cách đây 1 tuần, chẳng ai tin Bình ra đi sớm vậy. Cám ơn Nguyên Hùng.
[Trả lời]
Qua blog của anh NNH, PDT xin gửi lời chia buồn đến gia đình nhà thơ Nguyễn Trung Bình và anh chị em văn nghệ sĩ Quảng Nam Đà Nẵng.
Sự mất mát này quá lớn đối với chúng ta- những người yêu quý NTB, ĐNK và những tác phẩm để đời của họ.
Chúc anh NNH mạnh khỏe.
Kính gởi anh Nguyễn Ngọc Hạnh [Trả lời]
Chiều hôm qua anh Vũ Trọng Quang nhắn tin cho em qua điện thoại, nguyên văn thế này " Trái tim NTB đã ngừng đập, thật buồn. B đã hữu hạn trong vô hạn". Thật sự quá nhanh và quá bất ngờ anh Hạnh ạ.
Qua anh em, bạn bè Văn nghệ sĩ Đà Nẵng, cho em được gởi lời chúc yên bình nhất đến giấc ngủ cuối cùng và mãi mãi của anh Bình, anh nhé.
Anh thắp thay em nén nhang cho NTB nghen.
Buồn, rất buồn. Và hình như anh Bình đã gặp được anh Khoa rồi anh Hạnh ạ.
Thêm một mất mát [Trả lời]
NLC xin chia buồn cùng quí anh chị Đà Nẳng với thêm một mất mát nữa.
[Trả lời]
Thật buồn và tiếc Anh nhỉ.
Em không biết Nguyễn Trung Bình nhưng qua bài thơ " Bài của trẻ dáng nâu" và tấm lòng của NTB với anh Khoa là thấy anh ấy là một nhà thơ tài năng và tận tâm với bạn bè.
Đọc câu này của Anh mà đau lòng quá :
"Sáng nay, 11/12/2009, Nguyễn Trung Bình trở về quê
trên chiếc quan tài sau gần 20 năm lưu lạc ở Sài Gòn. "
Xin Anh cho em gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến nhà Thơ Nguyễn Trung Bình .
[Trả lời]
Anh kính mến!
Thật quá buồn vì chỉ trong thời gian ngắn, những người yêu Thơ phải chia tay sớm với hai người: Anh Khoa và anh Bình. Qua Blog của anh, em gái xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của các anh Khoa, Bình và mong bạn hữu cùng gia đình sớm bình tâm, vượt qua nỗi đau mất mát. Thân kính.
Gửi anh Nguyễn Ngọc Hạnh [Trả lời]
Thật buồn anh Hạnh ơi, trong vòng 10 ngày đầu tháng 12 này mà chúng ta đã phải chia tay hai người bạn của đất Quảng và Đà nẵng, mọi người chưa nguôi nỗi tiếc thương anh ĐNK thì hay tin NTB ra đi mãi mãi...Qua trang blóg này của anh Hạnh xin chia buồn cùng gia đình và bạn bè NTB.
Lần đầu tiên ghé nhà anh và mới biết là đồng hương xứ Quảng, Chúc anh mạnh khoẻ!
Gửi anh Nguyễn Ngọc Hạnh [Trả lời]
Sự ra đi của Nguyễn Trung Bình thật đột ngột. NH cũng nhớ là NTB vừa làm thơ tiễn Khoa và đọc qua điện thoại cho các anh ở ĐN mới hôm nào.
Qua anh và các bạn QNĐN, cho NH xin gửi lời chia buồn tới gia đình nhà thơ NTB, anh Hạnh nhé.